Những mảnh ghép không hoàn hảo

Trên thế giới, có rất ít người thật sự chỉ yêu một lần. Hầu hết đều bắt đầu từ một tình yêu đầu tiên tan vỡ và bắt đầu sợ việc yêu ai đó để được hạnh phúc tột cùng, cũng có thể bị tổn thương đến vô cùng.

Có hai kẻ như thế, từng chạm vào váy của thần Eros rồi bỏng tay. Họ gặp nhau trong khi tay cả hai đều bỏng, hình như rất nặng nữa. Và hình như… họ bắt đầu nhận ra một sự bắt đầu mới đang hiển hiện và tiến tới, không thể ngăn cản được. Nhưng họ đều im lặng!

Tại sao chúng ta đều cố gắng im lặng và chịu đựng khi nhận ra mình đang yêu ai đó, chấp nhận sự buồn bã cho riêng mình, và hay nghĩ những điều ngốc nghếch? Tại sao người ta cứ nhìn vào bàn tay đầy vết kí ức của mình mà rụt rè chạm vào hiện tại? Tại sao trên môi con người không thể nói được những lời tự trong tim đang nghĩ?

Hai kẻ ấy bắt đầu nhận ra hình như tình yêu đang đến. Và hai người cùng xòe bàn tay đầy vết của mình cho người kia xem. Và họ hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương nhau nữa. Vì họ còn một bàn tay lành lặn để nắm mà!

Người nói dối lòng mình, và mãi mãi mất nhau…

Một ngày, một trong hai chạm vào lửa cũ một cách vô tình, nhưng đủ làm bàn tay ngày xưa nóng lên, vết thương bắt đầu sưng tấy! Kẻ còn lại chỉ biết lấy tay mình nắm lấy tay còn lại mà khóc, hai bàn tay của người kia đã bị đốt cháy vì kí ức cả rồi. Cuối cùng, một trong hai kẻ nhận ra mình không thể là một mảnh ghép hoàn hảo lắp đấy kí ức của kẻ còn lại!

Kẻ có hai bàn tay bị bỏng chẳng nói gì, chẳng nghĩ gì vì bận chữa trị cho quá khứ của mình, suốt đới… Còn kẻ còn lại, từng có một bàn tay bị bỏng, bây giờ trờ thành người có hai bàn tay bị bỏng rồi. Và từ đó cũng trở thành người cô độc vì không tin vào bất kì bàn tay nào chìa ra để nắm lấy nữa!

Cả hai đều chẳng thể hạnh phúc nếu không để kí ức vào trong một chiếc hộp xinh xắn mà cứ đem nó ra ngắm nghía. Một trong hai có thể là thủ phạm làm bỏng tay mình, hoặc làm bỏng tay nhau, nếu một phút vô tình quên lãng… Tình yêu là điều có thật!

Cuộc hành trình tìm kiếm của con người không bao giờ dừng lại, nhưng họ đã tự đánh mất mình trong bao lần gian lao ấy. Đừng nghĩ là mảnh ghép không hoàn hảo cho nhau, hãy nghĩ mình xứng đáng, và đừng làm cho nhau bỏng tay…

(Phiên Nghiên)

Nguồn ngọn…

Khi có dịp đi vô nhà hàng mà nhân viên toàn mặc áo bà ba đủ thứ màu, tui thấy kỳ kỳ. Khi bước ra khỏi khu du lịch có chiếc xuồng để trên bờ, trong đó trồng vài cây sen súng, tui thấy kỳ kỳ.

Khi đi nhiều nơi trong thành phố đầy bụi và nhà cao tầng này, thấy chỗ nào để chữ Restaurant mà nhà lá, biết cái giá trong Menu cao ngất trời, tui thấy kỳ kỳ…

Tui bước vô Spa, dưới chân mình toàn là sỏi, bồn tắm bằng gỗ, thơm nức mùi tinh dầu sả, phảng phất trong không khí thêm mùi hoa hồng, và leo lét ánh nến, tui cũng thấy kỳ kỳ.

Tui bước vô quán cà phê ngọt ngào, tường bằng những viên gạch không tô không vôi vữa, nền gạch Tàu xưa cũ có chỗ lên rêu, vài ba cái cây xào xạc ngậm ngùi, mấy cái bình gốm để lung tung, lúc trả tiền thấy kỳ kỳ…

Nhiều lúc thấy người thành phố mâu thuẫn ghê. Kiếm thiệt nhiều tiền rồi xài vào những thứ thiệt rẻ dưới quê. Ví như mỹ phẩm, cứ chọn loại Natural – Tự nhiên thì ắt sẽ mắc tiền, vậy thay vì đắp mặt nạ mùi dưa leo [mà không biết có miếng dưa leo nào trong đó không] sao không đắp thẳng trái dưa leo lên mặt ta? Ở quê giờ cũng không còn hay mặc áo bà ba, nhưng lên đây chỗ nào nhân viên mặc thì trả tiền nhiều, chắc là trả tiền cho cái nhớ nhung, cái xưa cũ.

Sao không về quê, chạy ra vườn cầm cây đập vô bụi sả đuổi rắn đi, xong cắt một bụi vô nấu lên thơm phưng phức, mà mua tinh dầu sả mùi hóa học? Tắm bùn? Đi ra ruộng một tuần thôi chân ngấm lút bùn tới đầu gối, da trắng như bông bưởi luôn…

Hồi xưa người ta bỏ nhà ngói, gạch Tàu, hể hả lên nhà lầu gạch bông, bây giờ đi kiếm mấy quán cổ cũ kỹ vô đó uống ly cà phê năm chục ngàn ngó trời ngó đất, bước ra có khi giọng thở buồn hiu hắt.

Be6y giờ tiền vé đi coi cải lương cũng mắc, đào hát sặc sỡ sân khấu hoành tráng, nhiều khi nhìn hoài không ra cái thần vốn dĩ. Bỗng thấy ngộp!

…Người ta vội vã xóa bỏ rồi vội vã đi tìm, tất cả những điều này kiểu như đang kinh donah ký ức, nhưng là những ký ức không tròn vẹn, vụn vỡ miên man…

(Phiên Nghiên)

Đến thăm

Tiểu Thảo

 

Đến thăm, anh lại vắng nhà
Chỉ con sóc nhỏ chuyền ra trả lời
Chân trời lãng đãng mây trôi
Dòng sông tình chảy bồi hồi quanh em

Đến thăm anh, phố lên đèn
Thắp trong lòng nhớ sợi tim đợi chờ
Có lời gió khẽ ru mơ
Theo em nhè nhẹ men bờ lá hoa

Đến thăm, anh nỡ vắng nhà
Cho em thơ thẩn vào ra một mình
Khắc lên đá dấu cuộc tình
Anh về còn thấy… chút tin muộn màng

Tay mềm níu lấy không gian
Mắt long lanh giọt sương tan cuối ngày
Bắt đền anh, bắt đền đây
Trả em anh nhé, tình say mộng lành

Kìa con sóc nhỏ trên cành
Nhìn em muốn hỏi ngọn ngành vì đâu
"Ừ thì hai kẻ yêu nhau
Đến thăm không gặp, làm sao chẳng buồn!"

Vậy là có cớ… giận hờn
Vậy là có cớ để… thương nhau nhiều
Em làm con gái, khi yêu
Thường hay mơ mộng những điều nhỏ nhoi…

Đến thăm, chẳng gặp anh rồi
Em về, xõa mái tóc trôi vai gầy
Sao lên, chênh chếch trời tây
(Hướng nào là hướng anh hay lạc đường?)

Đến thăm anh, rất bình thường
Lần này không gặp, sẽ nhường lần sau
Nhưng mà lòng dạ nao nao
Chắc con sóc chẳng tài nào … hiểu đâu

Chỉ là ngày hôm qua

Akikokoro

 

Không phải quá khứ, chỉ là ngày hôm qua
Khi chiếc lá vàng rụng rơi trước cửa
Khi vầng trăng khép mình còn một nửa
Khi cánh chim bay khuất cuối chân trời.

Không phải tiếc nuối, chỉ là giọt nước mắt rơi
Xót xa cho một thời ta đã mất
Không phải khổ đau, chỉ là một lần ta khóc
Là nước mắt cho ta, là nước mắt cho mình.

Không phải oán hờn, chỉ là một phút lặng thinh
Để em đưa ta về lại thời xưa cũ
Để ta ngắm nhìn em ngàn năm say ngủ
Để thêm một lần, nhờ gió gửi nụ hôn.

Không phải đớn đau, chỉ là một phút đập dồn
Trái tim ta cũng theo em yên ngủ
Một thời đau, một đời qua đã đủ
"Hãy ngủ đi nào, hỡi trái tim của ta".

Còn lại gì cho năm tháng đã qua
Một thời yêu, và một đời tiếc nuối
Một người đi mãi, và một nguời theo đuổi
Quá khứ nào trở lại ở tương lai.

Không phải ngày sau, sẽ chỉ là ngày mai
Ngày xanh thắm cho hai ta đoàn tụ
"Để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em"

Khi tình yêu đến

Lê Thị Kim

 

Tình yêu không là gió
Chợt gần rồi chợt xa
Tình yêu không là cỏ
Mọc lan man thềm nhà

Em có một tình yêu
Mong nhanh như nhánh lá
Em có một tình yêu
Như sóng ngầm biển cả

Em biết nói thế nào
Về anh, màu áo vải
Ðôi dép lốp trật quai
Rút hoài chưa chặt lại

Anh bất ngờ như bể
Ðến lặng thinh như tờ
Vẫn lành như chim sẻ
Bắt em ngồi làm thơ

Mười năm anh ở rừng
Em còn là "con nhỏ"
ở khoảng giữa đôi ta
ầm ì bom đạn nổ

Tại anh chỉ tại anh
Em dễ quên dễ nhớ
Nhìn chi cũng hóa thành
Gương mặt anh rực rỡ

Ðang ăn cơm bỗng hát
Giữa giấc ngủ mỉm cười
Em bất thường lạ thật
Bắt đền anh, anh ơi

BIỂN, NÚI, SÓNG VÀ EM

Đỗ Trung Quân

 

Xin cám ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thuỳ dương nói hộ tiếng thì thầm.

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm đến đỉnh trời
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy.

Anh như núi đứng ngàn năm chung thuỷ
Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Đã xô bờ… xin chớ ngược ra khơi.

Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
Biển gần quá, sóng và em gần quá
Anh đủ lởi… để tỏ một tình yêu.